XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 68

 Trong phòng nhiệt độ càng ngày càng cao, thời điểm hai người như dầu sôi lửa bỏng, bỗng có một tiếng đồ rơi xuống đất vỡ vụn, phá vỡ không khí hiện có.

“A tiểu thư, tôi nghe lời chủ nhân mang canh giải rượu đến!” người làm nữ hoang mang sợ hãi nhìn một màng trước mắt này, vẻ mặt cơ hồ dùng từ khiếp sợ để hình dung.

“Đi ra ngoài!” Chiêm Mỗ Tư nhíu mày, vô cùng không vui quát.

“Vâng vâng…” người làm nữ vội vàng gật đầu, có thâm ý nhìn Lạc Tích Tuyết một cái lúc này mới hoảng hốt ra khỏi phòng.

Kích tình bị gián đoạn, ý thức Lạc Tích Tuyết thanh tỉnh hơn rất nhiều, cô dùng sức đẩy Chiêm Mỗ Tư ra, nhặt quần áo rơi đầy trên đất lên, nhanh chóng mặc vào.

“Tích Tuyết, chúng ta làm tiếp chuyện vừa rồi đi!” Chiêm Mỗ Tư nâng lên khóe môi, nhào tới lần nữa muốn bắt được cô.

Nhưng Lạc Tích Tuyết lại tránh né được, sắc mặt cô khó coi vô cùng, tìm đại một lý do:”Ưm, trên người anh nồng nặc mùi rượu quá, anh đi tắm trước đi, tôi không thích mùi này”.

Chiêm Mỗ Tư sợ run lên, vốn là thân thể của hắn đang chờ bộc phát, chỉ đợi phóng ra, nhưng người con gái hắn yêu nói không thích mùi rượu này trên người hắn, hắn làm sao có thể không chìu theo ý của cô, dù sao chỉ cần cô cam tâm tình nguyện cho hắn là được rồi.

Hắn đặt một nụ hôn sâu lên trán của cô, mập mờ cười nói:”Ở trên giường chờ anh!” Nói xong hắn đã xoay người bước về phía phòng tắm.

Lòng khẩn trương của Lạc Tích Tuyết rốt cuộc cũng được để xuống, cô muốn ông ngay ra cửa nhưng chợt tiếng di động trong âu phục của Chiêm Mỗ Tư trên mặt đất vang lên.

Cô dừng bước chân lại, ngồi xổm xuống đất, lấy điện thoại di động trong túi của hắn ra, phía trên ghi rõ dòng tin nhắn:”Lao bản, tôi đã thành công đến gần Tiếu Vũ Trạch rồi!”

“Rầm!” cả y thức của Lạc Tích Tuyết nhất thời sụp đổ, vừa rồi cô còn tưởng cái MV đó không phái là thật, không nghĩ tới Chiêm Mỗ Tư lại cho người làm như vậy!

Hắn thật phái người giết anh Vũ Trạch sao!


Chương 191: Khi Chủy Thủ Đâm Vào Thân Thể Của Hắn


Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, nhiệt liệt chiếu vào trong phòng, bên trong có rèm cửa sổ chống đỡ nên ánh sáng cũng không chiếu vào là bao.

Chiêm Mỗ Tư từ trong phòng tắm đi ra ngoài, nhìn thấy Lạc Tích Tuyết mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng tơ tắm đang ngủ trên giường lớn.

Chiêm Mỗ Tư vén chăn lên, tay từ phía sau ôm lấy hông của cô, dịu dàng cầm hai vú mềm mại của cô, lại cúi đầu hôn hai vai và lưng của cô.

“Đừng, tôi buồn ngủ lắm!” Lạc Tích Tuyết né tránh, nhưng thân thể lại không ngừng dịch gần về phía hắn.

“Vật nhỏ, muốn có phải không?” Chiêm Mỗ Tư nhìn cô nghĩ một đằng nhưng lại làm một nẻo, nặng nề thở dốc, âm thanh khan khan trêu đùa cô.

Sắc mặt của Lạc Tích Tuyết đỏ lên, dùng sức giằng co:”Nói bậy, tôi mới không có!!”

Chiêm Mỗ Tư cười cười, lật người đè cô ở dưới, con ngươi càn rỡ nhìn chằm chằm thân thể bạch ngọc của cô, tay hướng khắp thân thể của cô mà chu du:”Em thật sự không muốn sao?”

“Anh…” Cả người Lạc Tích Tuyết trong nháy mắt căng thẳng, cô vô thức bấu víu thân thể của hắn, không bao giờ muốn buông ra nữa.

Chiêm Mỗ Tư mở miệng ngậm vành tai của cô, khẽ nói:”Ngoan, nhắm mắt lại, anh sẽ khiến em thoải mái”

Lạc Tích Tuyết khéo léo nhắm mắt lại, bị hắn trêu chọc có chút không chịu nổi thân thể bắt đầu nóng lên

Ngón tay của hắn linh hoạt dao động khắp thân thể của cô, đẩy áo ngực của cô ra.

Hai gò má của Lạc Tích Tuyết đỏ lên, cô cắn môi không cho mình phát ra âm thanh dụ hoặc người như vậy.

Chiêm Mỗ Tư mạnh mẽ kéo hai tay của cô lên trên đầu, từ từ tiến lại gần khuôn mặt của cô, đem tuấn nhan tinh xảo lại gần hơn, làm cho người ta hít thở không thông, mê hoặc lòng người.

Thân thể của cô không chịu nổi lửa tình mãnh liệt như vậy nữa, cô cùng chút lý trí cuối cùng ngăn cản lồng ngực của hắn, lại bị hắn dùng một tay nắm chặt lại, cúi người hôn khẽ lên môi của cô, đem mùi rượu còn đọng lại đôi chút chuyển qua cho cô, hơi thở nóng bỏng phun trên gò má của cô.

“Ưm!” cô khó có thể kìm chế tiếng rên rỉ, nụ hôn của hắn càng làm cho cô ngổn ngang hơn, muốn giãy dụa nhưng không thể nào động được.

Bờ môi xinh đẹp của Chiêm Mỗ Tư hiện ra chút ý cười, hắn nâng đầu của cô lên, cuối cùng không ngừng hạ những nụ hôn nóng bỏng xuống khắp nơi, một chút cũng không chừa.

Người đàn ông này mang lại vui vẻ cho thân thể của cô, vượt xa so với những gì cô nghĩ, làm cô trầm mê trong đó không muốn buông tay.

Nhưng cô chưa từng quên chuyện của anh Vũ Trạch!

Mặc dù hắn làm cho cô cảm thấy cực kỳ vui thích nhưng vui thích đó tồn tại cùng với khổ sở, cô càng cảm thấy vui vẻ lại càng cảm thấy áy náy và đau khổ hơn.

Rốt cuộc, Lạc Tích Tuyết không chịu nổi nữa một bên cô cùng hắn nghênh hợp, bên kia cô lại lặng lẽ đưa một tay xuống gối lấy chủy thủ mà cô đã chuẩn bị trước đó.

Hai thân thể nhiệt tình giao chung với nhau, động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cô không tự chủ được bắt đầu nghênh hợp, Chiêm Mỗ Tư cực ky yêu thích loại cảm giác này.

Người con gái dưới thân mang cho hắn sự vui thích trước nay chưa từng có, làm cho hắn cơ hồ quên đi tất cả.

Thân thể của cô thật sự rất đẹp, mỗi lân ở trên người của cô hắn cảm thấy một cảm giác khoái lạc, trừ cô, không có người con gái nào làm cho hắn cảm thấy như vậy, hắn không muốn buông cô ra vì hắn sợ nếu buông cô ra thì cảm giác tốt đẹp đó cũng sẽ biến mất.

Nhìn khuôn mặt trướng hồng của cô, thân thể không tự chủ được nghênh hợp hắn, trong lòng có sự thỏa mãn trước nay chưa từng có.

“Tích Tuyết, chúng ta kết hôn đi!” động tác của hắn càng ngày càng nhanh, những dấu hôn không ngừng trải rộng trên ngực của cô.

Tâm của Lạc Tích Tuyết chìm xuống, thân thể một lần nữa lại căng đầy, cái cảm giác đó làm cho cô không nhịn được muốn có nhiều hơn.

Nhưng vừa nghĩ tới Tiếu Vũ Trạch lòng của cô liền lạnh xuống.

Cô tại sao có thể cùng hắn nhất thời vui thích mà quên mất người đàn ông này đã gây thương tổn cho cô không biết bao nhiêu lần?

Cô ngậm chặt miệng, cũng không trả lời vấn để của hắn, muốn cô gả cho hắn sao? Đó căn bản là chuyên không thể nào.

Cặp mắt của Chiêm Mỗ Tư đỏ ngầu, tròng mắt đầy dục vọng hỗn tạp cùng ngọn lửa tình, nâng cao eo nhỏ nhắn của cô lên, giống như muốn trừng phạt cô vì đã phớt lờ câu hỏi của hắn mà đi sâu vào.

“Gọi ông xã đi Tuyết nhi!”hắn hít thở nặng nề.

Lạc Tích Tuyết đỏ bừng mặt, quay đâu đi chỗ khác:”Không cần!”

Chiêm Mỗ Tư đột nhiên gầm nhẹ, thối lui khỏi thân thể của cô, ẩn nhẫn giọt mồ hôi, lần nữa khàn giọng mở miệng:”Gọi anh là ông xã!”

“Không!” Lạc Tích Tuyết bị hành hạ sắp không chịu nổi, người đàn ông này tại sao có thể dùng phương thức này ép buộc cô như vậy.

Nhưng Chiêm Mỗ Tư không muốn bỏ qua cho cô, không cho cô hưởng thụ, trong miệng lần nữa kiên trì:”Ngoan, gọi anh là ông xã anh liền cho em!”

Lạc Tích Tuyết đầu óc choáng váng, thân thể căng đau, cô không chịu được nữa rồi, theo ý của hắn mà gọi lên:”Ừm, ông xã!”

Nghe được tiếng gọi ngọt ngào như vậy truyền ra từ đôi môi đỏ thắm của cô làm Chiêm Mỗ Tư quả thật điên cuồng.

Lạc Tích Tuyết hét lên một tiếng, mười ngón tay trắng xanh bám lấy ga trải giường, ngửa đầu ra sau nghênh hợp với hắn.

Chiêm Mỗ Tư được lần đầu các lần sau không ngừng ép cô gọi ra hai tiếng ông xã, chỉ cần cô dừng lại hắn liền hung hăng trừng phạt cô, cho đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi.

Hơi sức của Lạc Tích Tuyết hoàn toàn bị rút hết, thân thể giống như một con búp bê vô lực.

Hắn vẫn yêu cầu hoàn toàn không có ý dịnh buông tha cho cô.

Giờ phút này, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn thật tốt yêu thương người con gái dưới than này.

“Ông xã!” Lạc Tích Tuyết lần cuối cùng gọi tên của hắn, đôi tay leo lên cổ của hắn.

Cả người Chiêm Mỗ Tư run rẩy, toàn lực chạy nước rút, thật chặt chống đỡ thân thể của cô, hận không được hòa cô vào trong thân thể của hắn.

Vượt qua cơn mê tình, khoái cảm cực hạn, hắn thở hổn hển nằm đè trên người cô, không chú ý tới trên tay của Lạc Tích Tuyết thanh chủy thủ dần dần hạ xuống, hung hăng đâm tới…

Chương 192: Gả Cho Tôi, Hay Là Chết?


Edit : babynhox

Chiêm Mỗ Tư chợt ngẩn ra, như bị điện giựt, nhiệt tình như lửa ở trong người, vào lúc này đã biến thành lạnh lẽo.

Người phụ nữ này, vậy mà muốn mạng của hắn? Đây là cô tự nguyện lên giường với mình, là nguyên nhân gọi hắn là ông xã sao?

"Em lừa tôi?" Chiêm Mỗ Tư mất hết hi vọng nhắm hai mắt lại, thất vọng nói.

Lạc Tích Tuyết lạnh lùng đẩy hắn ra, tuy trong lòng vẫn đang run run, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ dùng cách giống anh đối phó anh mà thôi." Cô dùng vẻ mặt nhàn nhạt nhìn hắn.

Chiêm Mỗ Tư liền khó hiểu: "Cách gì? Vì sao em lại đối phó tôi?"

Lạc Tích Tuyết nắm chặt hai quả đấm, ngẩng đầu đón nhận con ngươi của hắn: "Anh dám nói, anh không có tìm người đi giết Tiếu Vũ Trạch?"

Sắc mặt Chiêm Mỗ Tư trở nên trắng xanh, đột nhiên sống lưng cứng đờ theo phản xạ có điều kiện, trong mắt thoáng hiện cảm nhận phức tạp.

Cô lại biết rõ như vậy? Là ai nói cho cô biết?

Nhìn nét mặt Chiêm Mỗ Tư như ngầm thừa nhận, trái tim Lạc Tích Tuyết liền co rút.

Đến lúc vừa nãy, cô vẫn luôn ôm một chút hi vọng, hắn sẽ không tàn nhẫn như thế, anh Vũ Trạch chết không phải là hắn làm. Cho nên cô chỉ đâm trúng ngực của hắn, không có đâm vào chỗ yếu của hắn.

Nhưng mà hắn như thế, lại làm cho cô đón nhận kích thích đau xót, hắn thật sự phái người giết anh Vũ Trạch.

"Vì sao phải giết anh ấy? Anh đã biết thân phận nằm vùng của anh ấy lâu rồi phải không? Anh cố ý muốn lợi dụng tôi, phải hay không?" Lạc Tích Tuyết hỏi tới, nước mắt cũng chảy ra.

Một phút trước bọn họ còn ở trên giường liều mình dây dưa, bây giờ lại đối chọi gay gắt, loại biến hóa này không phải là rất buồn cười sao? Thậm chí, trên thân thể cô, còn sót lại hương vị của hắn, chỉ là ngoài hơi âm của hắn, cô không biết, một giây sau, lại sẽ xảy ra chuyện gì làm cho cô đau lòng!

Vẻ mặt Chiêm Mỗ Tư khẽ biến nặng nề, khóe mắt đảo qua thân thể trần trụi ở bên ngoài của cô, một vùng hôn ngân lớn có đậm có nhạt trên thịt làm cho người nhìn cảm thấy đau lòng.

Hắn không nhịn được mà nhăn mày lại, chính mình vừa mới cô mơ hồ ngôn ngân ở trên người cô , cô rên rỉ say mê còn vang bên tai rõ ràng, cái thân thể mềm mại này đã từng dịu dàng dán sát ở dưới thân hắn, trằn trọc đòi hỏi, lúc này, cô lại để cho hắn có cảm giác xa lạ cách xa như vậy!

Toàn bộ chuyện xảy ra vừa rồi đều là mơ sao? Nhưng mà, vì sao hắn lại cảm thấy chân thật như vậy?

Cổ họng hắn khàn khàn, giọng nói khô khốc, có một câu, hắn đã muốn hỏi cô từ lâu, nhưng mà, không chính tai nghe cô nói, hắn thật sự rất không cam lòng.

"Mỗi lần em ở trên giường với tôi, có một lần nào là xuất phát từ trong lòng hay không?" Nhìn đôi mắt của cô khiến người ta bị cuốn hút, vẻ mặt lạnh lẽo, Chiêm Mỗ Tư gian nan nhúc nhích cổ họng, sau một lúc lâu, hắn cắn răng nói một câu nói.

Lạc Tích Tuyết giật mình kinh ngạc, nghĩ tới những hình ảnh triền miên nhiệt tình, cô không nhìn được mặt đỏ tim đập, nhưng mà, hiện tại nói những thứ này, thật sự cần thiết sao? Từ đầu đến cuối hắn đều xem cô là cô gái kia, cần gì phải làm bộ bị thương chứ?

Đột nhiên trong lòng cô nổi lên một ngọn lửa không tên, vấn đề phải là cô hỏi mới đúng, Không phải Lisa đã nói hắn yêu một cô gái giống y như cô sao? Vậy mội lần hắn và cô lên giường, cũng không coi cô như thế thân sao?

Lạc Tích Tuyết dùng vẻ mặt gat gắt nhìn hắn, giọng căm hận trả lời: "Không có, một lần cũng không có, tôi hận anh còn không kịp, làm sao có thể thật lòng với anh."

Chiêm Mỗ Tư phẫn nộ muốn điên, hắn không kiềm chế được cao giọng quát to : "Em lại dám gạt tôi? Chính là vì một Tiếu Vũ Trạch, em có thể trở mặt thành thù với tôi có phải không? Cuối cùng trong lòng em vẫn thích anh ta?"

"Tôi thích ai, không thích ai, đó là chuyện của tôi, không quan hệ gì tới anh!" Lạc Tích Tuyết nhíu mày đẩy hắn ra, muốn tránh đi cái đề tài này.

Lại không đoán được, thân thể cao lớn của Chiêm Mỗ Tư, bị cô đẩy như vậy, lại ngã trên mặt đất.

Lúc này cô mới ý thức được, mình vừa mới làm hắn bị thương, mà người đàn ông này, lại chịu đựng đau đớn không có phản ứng lâu như vậy.

Lúc này máu chảy thẳng theo miệng vết thương của hắn, trên mặt của hắn cũng đầy mồ hôi lạnh, cả người trắng xanh suy yếu.

Hắn bắt được vạt áo của cô, kéo nàng đến bên cạnh mình: "Không được đi!"

"Anh muốn thế nào?" Lạc Tích Tuyết vốn không muốn rời khỏi, cô làm hắn bị thương, làm sao cô còn có khả năng trốn ra ngoài?

Tay của Chiêm Mỗ Tư dính đầy máu tươi, ôm chặt cô vào lòng, đầu để ở cằm của cô: "Tôi muốn em gả cho tôi!"

"Anh điên rồi?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, không phải hắn đã kết hôn rồi sao?

"Lisa, cô ta không phải ——" Lúc Chiêm Mỗ Tư nặng nề mở miệng chuẩn bị giải thích.

Lúc này, đột nhiên một đám bảo vệ từ ngoài cửa ùa vào, nhìn thấy tình hình này, ào ào rút súng lục ra nhắm ngay cô gái to gan lớn mật này, lại dám làm hại ông chủ của bọn họ, trong lúc này, không khí trở nên căng thẳng.

Tình hình trước mắt, làm cho Lạc Tích Tuyết có chút không phản ứng kịp, cô ngơ ngẩn nhìn máu chảy, vẻ mặt trắng bệch của Chiêm Mỗ Tư, con dao trong tay,"Leng keng" một tiếng rơi xuống sàn nhà đá cẩm thạch, phát ra tiếng động thâm thúy.

Chiêm Mỗ Tư cắn răng, chống đỡ thân thể, hắn nâng cằm Lạc Tích Tuyết lên, đôi mắt sáng quắc đến gần cô: "Cho em hai lựa chọn, gả cho tôi hay là —— chết! ! !"

Lạc Tích Tuyết cắn môi, âm thầm nắm chặt tay. Người đàn ông này muốn dùng mạng của cô ép cô sao? Nếu cô không đồng ý, có phải hắn sẽ giao cô cho những người đàn ông này xử lý không?

"Ông chủ!" Đám bảo vệ trong phòng kinh ngạc, rõ ràng người phụ nữ này làm ông chủ bị thương, vậy mà ông chủ không giết cô, ngược lại ép buộc cô gả cho hắn, chẳng lẽ ông chủ thật sự rất thật lòng với cô?

"Ngậm miệng!" Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng quát, trên trán hắn vẫn ứa ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn kiên trì thở hổn hển, muốn nghe đáp án của Lạc Tích Tuyết: "Gả cho tôi, hả?"

"Tôi không cần!" Lạc Tích Tuyết cắn môi, quay mặt qua chỗ khác, nhưng mà nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Nào có người nào cầu hôn như hắn? !

"Em thà chết cũng không muốn ở bên cạnh tôi?" Chiêm Mỗ Tư hổn hển rống to, trên mặt rất thất vọng, đột nhiên cảm xúc trở nên gắt gỏng, hắn không chút thương tiếc bóp chặt cổ của Lạc Tích Tuyết, nếu cô không quý trọng sinh mạng của mình chút nào, sao bản thân mình phải đa tình?

Hô hấp của Lạc Tích Tuyết càng ngày càng mỏng manh, tùy ý để bàn tay to của hắn đẩy cô cận kề cái chết, trong đầu lại rõ ràng lạ thường —— nếu không giết được hắn, vậy thì chết ở trong tay hắn, xem như cô cũng không làm... hắn thất vọng, không làm ... anh Vũ Trạch thất vọng, vì thế cô vứt bỏ vùng vẫy.

Không ngờ, bỗng nhiên Chiêm Mỗ Tư lại buông lỏng tay ra, đẩy cô qua một bên, lạnh lùng nói: "Cô biến, biến càng xa càng tốt, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nửa ——"

"Anh đồng ý thả tôi đi?" Lạc Tích Tuyết có chút kinh ngạc mở to đôi mắt mê người.

Vẻ mặt Chiêm Mỗ Tư lạnh lùng, nói từng từng chữ giống như mũi đao : "Cô cho rằng cô là ai? Đừng đánh giá mình quá cao, tôi không cần giữ lại người phụ nữ không thích tôi ở bên cạnh, dù sao cô chỉ là một người đàn bà dâm đãn mà thôi, tôi đã chán từ lâu rồi!

Chương 193: Cô Gái Hèn Hạ, Còn Không Quỳ Xuống?


Edit : babynhox

Thì ra hắn đã chơi chán cô từ lâu, lại còn giả mù sa mưa cầu hôn với cô? Làm hại suýt chút thì cô xem là thật rồi!

Cả người Lạc Tích Tuyết phát run, cô phẫn nộ theo dõi hắn, cắn nát môi!

"Xác thực là tôi không tốt như anh tưởng tượng, xem như là tôi không xứng với anh đi, thực xin lỗi, tôi đi!" Cô yên lặng cúi đầu, xoay người rời đi.

Trái tim Chiêm Mỗ Tư hoàn toàn nguội lạnh, vừa nảy hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn kích thích cô, chờ cô đáp lại hắn, ở sâu trong lòng hắn vẫn ôm một hi vọng, hắn hi vọng nghe được phản bác của cô, không nghĩ tới nghe được một câu thực xin lỗi của cô.

Hắn hổn hển đạp đổ ghế dựa xa xỉ, xoay người sang chỗ khác, để lại cho mọi người cái bóng lưng thất bại.

Lạc Tích Tuyết cắn môi đi đến cạnh cửa, tay cô cũng sắp chạm đến tay nắm cửa, lúc này, bỗng nhiên sau lưng lại truyền đến tiếng kêu của Chiêm Mỗ Tư.

"Đứng lại! !" Hắn vẫn không thể tha cô được.

Cho dù cô liên tiếp tổn thương hắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô phải rời khỏi, từ nay về sau hắn sẽ không thấy cô được nửa, trái tim của hắn đều rỉ máu.

Thân thể Lạc Tích Tuyết run lên, có chút căng thẳng quay đầu lại, chẳng lẽ hắn muốn đổi ý rồi sao ?

Cô lo lắng nghĩ, kinh ngạc hỏi: "Anh, còn có chuyện gì?"

Nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn chạy trốn hắn của cô, Chiêm Mỗ Tư vốn muốn nói giữ lại, lại một lần nữa bị hắn nuốt trở vào.

Hắn trừng mắt nhìn cô đầy hận ý: "Thuận tiện nói cho em một chút, em cho tôi cảm thật là tệ hết biết, em và những cô gái đứng bên đường không có gì khác nhau, đàn ông sau này của em nhất định cũng sẽ ghét bỏ em như vậy!"

Chiêm Mỗ Tư cố ý nói ra lời ác liệt làm tổn thương cô, thật ra từ sâu trong đáy lòng hắn, là không hi vọng Lạc Tích Tuyết rời khỏi hắn, sau này sẽ đi tìm người đàn ông khác.

Lạc Tích Tuyết chỉ cắn môi không nói, cũng không trả lời lại. Chỉ là nắm chặt hai quả đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lại hoàn toàn không có đau đớn.

Nếu hắn cảm thấy cô và hắn ở trên giường không có ý nghĩa gì, cần gì phải giảm giữ cô lâu như vậy, mỗi đêm đều đòi hỏi cô? Người đàn ông này có chứng ép buộc phải không?

Cô nhíu mày nhìn hắn, hai ba giây cuối cùng, cô lựa chọn xoay người rời đi.

Nhưng mà, bảo vệ trong phòng lại cản cô lại, không cho Lạc Tích Tuyết đi.

Cái cô gái này, đã làm bị thương trái tim của ông chủ, còn làm bị thương thân thể của ông chủ, sao bọn họ có thể dể dàng để cho cô chạy như vậy?

"Tất cả các người, tất cả không được đụng đến một sợi tóc của cô ấy, ai làm trái giết không tha!" Chiêm Mỗ Tư cắn răng, dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, tựa vào bên cạnh sô pha, uy nghiêm nói.

"Nhưng mà ông chủ, cô ta đâm ngài bị thương ——" Uy Mục bảo vệ đứng đầu vội vàng nói, làm cận vệ của Chiêm Mỗ Tư, đêm nay, bọn hắn không tròn bổn phận, vậy mà để cho cô gái yếu ớt như vậy, làm ông chủ bọn họ bị thương.

"Không nghe thấy lời của tôi sao? Thả cô ấy đi!" Chiêm Mỗ Tư nổi giận rống to, hắn không biết bản thân mình có thể kiên trì bao lâu, nếu cô không rời khỏi, hắn chỉ sợ không kiềm chế được sẽ tiến lên ôm cô vào trong ngực, cũng không để cho cô rời khỏi.

Dường như Uy Mục nhìn ra vùng vẫy trong mắt Chiêm Mỗ Tư, hắn ta kéo bả vai Lạc Tích Tuyết một cái, quát: "Cô còn không đi mau —— đừng chờ ông chủ thay đổi chủ ý, đến lúc đó, hối hận đã trễ"

Lạc Tích Tuyết bị động đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn mắt sắp hôn mê của Chiêm Mỗ Tư, cắn chặt răng, liền dẫm chân, rốt cục cũng không quay đầu lại.

Cô không biết mình đã ra khỏi chỗ đó như thế nào, chỉ hai chân bước từng bước chân của cô đã vô cảm.

Bị người đàn ông Chiêm Mỗ Tư kia nhốt nhiều ngày như vậy, lòng của của cô có vết thương chồng chất rồi. Vốn định một đao giết hắn trả thù cho anh Vũ Trạch, nhưng cuối cùng cô cũng không có dũng khí như thế, chỉ đâm hắn bị thương mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời sáng rực làm cho người ta không mở mắt ra được, tia sáng lấp lạnh, cho dù lúc này cô lạnh như thế nào, phát lạnh từ đáy lòng, nhưng thời tiết lại sáng sủa như cũ.

Lạc Tích Tuyết có chút thơ thẩn mất hồn bước đến cửa nhà, lấy cái chìa khóa ra , cắm chìa khóa vào khoảng không bên cửa.

"Xin hỏi, có phải Lạc Tích Tuyết tiểu thư không?"

Lạc Tích Tuyết ngẩn ra, quay đầu lại, ở sau lưng cô là một người đàn ông cao lớn mặc âu phục màu đen.

Người đàn ông này da trắng mắt xanh là người ngoại quốc, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn giống như là cận vệ của nhân vật nổi tiếng.

Cô cảm thấy nặng nề, vừa rồi người đàn ông kia còn nói muốn thả cô đi, sẽ không đổi ý nhanh vậy chứ?

"Đúng, là tôi!" Cô biết không cách nào giấu diếm, chỉ có thể thừa nhận. Dù sao thế lực của bọn họ cũng rất lớn, có thể tìm tới cô, đoán rằng đã chuẩn bị tốt từ sớm.

Vẻ mặt của người đàn ông áo đen bình tĩnh, lúc hắn tới quả thực là đã xác nhận rõ tư liệu của cô.

"Lạc tiểu thư, có người muốn gặp cô!" Hắn chỉ vào một chiếc xe màu đen có rèm che ở bên đường nói.

Lạc Tích Tuyết giật mình, nghi hoặc nhìn về chiếc cao cấp xa xỉ có rèm che, có chút phòng bị hỏi: "Là ai muốn gặp tôi?"

"Cô theo chúng tôi qua đó liền biết." Người đàn ông không nhanh không chậm nói. Nếu cô muốn kháng cự, hắn cũng sẽ mạnh mẽ đưa cô đi.

"Được rồi, tôi đi theo anh." Lạc Tích Tuyết hiểu rõ ý của hắn ta, cô lại bỏ chìa khóa vào túi tiền, đi theo hắn ta lên xe.

Xe chậm rãi chạy, dừng lại ở trước cửa ngôi biệt thự bí ẩn ở sườn núi.

Lạc Tích Tuyết xuống xe, đi theo người đàn ông đến trước cửa phòng trên lầu của biệt thự.

"Phu nhân, ở bên trong." Người đàn ông nhìn cô chỉ chỉ cửa phòng, khom người lui xuống.

Lạc Tích Tuyết thay đổi một hơi thở, tự cổ vũ mình nhẹ nhàng gõ cửa phòng ba cái, bên trong truyền đến giọng nói già nua uy nghiêm của một người phụ nữ:

"Vào đi!"

Lạc Tích Tuyết chỉnh lại vạt áo, đẩy cửa vào.

Một người phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn trước bàn dài trong phòng. Từ quần áo của bà có thể thấy được cao quý bất phàm, da thịt của bà bảo dưỡng rất khá, không nhìn ra tuổi thật ở trên mặt, chỉ là cặp con ngươi sắc bén kia nhìn Lạc Tích Tuyết, lại làm cho cô có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết.

Cái ánh mắt này cô nhớ rõ, là Lạc Thiên Uy cùng Chiêm Mỗ Tư đều có, mà người phụ nữ này cũng có, quan trọng hơn là, khuôn mặt của người phụ nữ này có vài phần tương tự bọn họ, không cần bà tự giới thiệu, trong lòng Lạc Tích Tuyết cũng đã đoán ra.

Có lẽ bà là mẹ của Chiêm Mỗ Tư.

Cô ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng cô đoán nguyên nhân bà tìm cô, chẳng lẽ là bởi vì Chiêm Mỗ Tư sao? Dù sao khoảng thời gian trước, hắn còn cùng cô trên giường, cô là tình nhân của hắn, cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại đúng như vậy.

Chỉ là Lạc Tích Tuyết vừa định mở miệng hỏi, lại bị giọng nói phẫn nộ của người phụ nữ ngăn cản:

"Cô gái hèn hạ, nhìn thấy tôi, còn không quỳ xuống! Mẹ của cô dạy cô thế nào, lễ phép cơ bản nhất cũng không biết, loại phụ nữ có xuất thân không giáo dục thế này, mẹ của cô cũng không cao quý bao nhiêu! !"

Lời nói chửi bới bén nhọn của người phụ nữ kia, thù hận trong mắt gần như là muốn bắn chết Lạc Tích Tuyết, lòng của cô nhịn không được nhảy lên một cái.

Cô vốn định lễ phép chào hỏi, cô bà ta vừa mở miệng lại nhục mạ mẹ của mình, cho dù cô có sai, thì có quan hệ gì với mẹ của cô, trong lòng Lạc Tích Tuyết bắt đầu nổi lên tức giận bất bình.


Chương 194: Thì Ra Bọn Họ Là Sinh Đôi


Edit: Fanni93

“Xin bà không nên nói xấu mẹ tôi như vậy, tôi không quan tâm bà nói thế nào, nhưng mẹ tôi không có liên quan gì tới chuyện này, xin vui lòng bà tôn trọng bà ấy!”. Lạc Tích Tuyết không chịu nổi việc người phụ nữ này vu oan cho mẹ cô như thế, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị.

“Tôn trọng? Cô ta xứng sao? Ở trong mắt tôi, cô cũng như cô ta, đều là người phụ nữ đê tiện, hôm nay tôi tìm cô tới đây, đã là ban ơn cho cô rồi, cái loại phụ nữ thấp hèn như cô, căn bản không xứng sống ở cõi đời này!”. Khóe miệng người phụ nữ vểnh lên, càng thêm khinh thường trách cứ.

Lạc Tích Tuyết nhíu mày: “Tôi với mẹ tôi đắc tội bà sao? Tại sao bà cứ phải dùng giọng nói ác độc để nói chúng tôi như thế?”. Nếu như bà ấy hận cô phá hư gia đình của con trai bà ý, thì chuyện này có liên quan gì tới mẹ cô?

“Cô đoạt đi con trai của tôi, mẹ của cô đoạt đi người đàn ông của tôi, tôi chẳng lẽ không nên hận các người sao?”.Hai mắt Thẩm Tâm Lam bốc hỏa nhìn con gái của Tống Tháng Như trước mắt, hận không đem lấy cô có dáng dấp y chăng không khác gì mẹ mình ra xé thành mảnh.

“Mẹ tôi đoạt người đàn ông của bà?”. Lạc Tích Tuyết kinh ngạc, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, hai mắt trợn to: “Chẳng lẽ bà là?”

“Không sai, tôi chính là mẹ ruột của Lạc Thiên Uy, Thẩm Tâm Lam!”. Thẩm Tâm Lam cao ngạo hất đầu, xác định suy nghĩ của cô.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .